Khi người ta không còn trẻ

1 04 2015

  

Khi người ta không còn trẻ, người ta thường ít soi gương hơn bởi mỗi sáng thức dậy chợt nhận ra đôi mắt thâm quầng hơn, nếp nhăn trên trán chợt hằn lên tự bao giờ.
Khi người ta không còn trẻ, người ta ít chú ý đến dáng vẻ bên ngoài với quần là áo lượt, người ta quan tâm hơn đến thần thái, tư thế, khí chất và chiều sâu của một con người.
Khi người ta không còn trẻ, bộ não dường như kém nhạy bén đi, ghi nhớ cũng giảm dần đặc biệt là trước các con số.
Khi người ta không còn trẻ, người ta không còn thích chốn ồn ào náo nhiệt chổ đông người, mà thường thích ẩn mình trong một nơi nào đó yên tĩnh.
Khi người ta không còn trẻ, người ta hiểu ra nhiều điều tự bên trong mà không sao diễn đạt thành lời hay bày tỏ bằng một hành động nào đó.
Khi người ta không còn trẻ, người ta thôi tin vào những câu nói ngọt ngào hay sự hứa hẹn vu vơ.
Khi người ta không còn trẻ, sự lãng mạn và sự ngây ngô chợt giảm đi rất nhiều. Người ta bình tĩnh đối diện với thực tại.
Khi người ta không còn trẻ, trái tim vẫn không ngừng đập những nhịp đập yêu thương nhưng lí trí luôn nhắc khẽ: đời không là mơ.
Khi người ta không còn trẻ, cảm xúc lùi lại nhường đường cho lí trí tiến lên.
Khi người ta không còn trẻ, đam mê dần phai mờ, trách nhiệm nổi bật lên và người ta sống cho những gì người ta cho là xứng đáng.
Khi người ta không còn trẻ, sự cân đo đong đếm giữa đúng sai, được mất, nên hay không nên xuất hiện thường xuyên trong từng hành động.
Khi người ta không còn trẻ, ngày có vẻ dài hơn và đêm có vẻ ngắn hơn.
Khi người ta không còn trẻ, dù chỉ một làn khói thuốc cũng dễ khiến người ta gợi nhớ lại những gì đã qua.
Khi người ta không còn trẻ, dường như người ta thích tự sự hơn tâm sự và người ta thích viết THÀNH CHỮ hơn là nói ra BẰNG LỜI.





Thư giãn

1 04 2015

DSC_9745

Nhớ một buổi sáng thức dậy sau nửa ngày đi đường và một đêm cầu nguyện, ngủ muộn. Buổi sáng trong lành nơi đó thật thoải mái, khoan khoái làm sao!





ISIS

2 03 2015

Đọc những tin tức về ISIS sau 2 năm miễn cưỡng kết thúc cuộc hôn nhân nhiều biến động, tôi chợt hiểu rằng mọi đau buồn chưa hẳn là điều xấu. Còn có một phần nào đó trên thế giới này mà tôi không thể biết hoặc không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại và đang được tể trị bởi Đấng Quyền Năng. Bởi lẽ đó, tôi không thể biết trước được tương lai mình sẽ an toàn hay nguy hiểm. Nhưng Ngài biết trước tôi và Ngài đã giữ tôi khỏi những gì có thể gây nguy hại đến tính mạng tôi. Có thể những tổn thương không thể tránh khỏi và những ám ảnh dằn vặt tôi kể từ ngày chia tay anh tưởng chừng như quá lớn với tôi nhưng hóa ra đó lại là cách duy nhất để Ngài bảo vệ tôi.
Cảm tạ Ngài vì tôi vẫn yên ấm & an lành cho đến tận hôm nay. Cảm tạ Ngài vì tôi được tự do trong Ngài. Cảm tạ Ngài vì tôi được là chính tôi!





2015.02.27 – Day is begun from The Christian Post

26 02 2015

1. Francis Chan Talks About ‘Two of the Scariest Lies’ On Earth Right Now
http://www.christianpost.com/news/francis-chan-talks-about-two-of-the-scariest-lies-on-earth-right-now-126558/

2. ISIS, Iran Are Agents of ‘Apocalyptic Islam’ Paving Way for ‘Islamic Messiah,’ Says NYT Bestselling Author.
http://www.christianpost.com/news/isis-iran-are-agents-of-apocalyptic-islam-paving-way-for-islamic-messiah-says-nyt-bestselling-author-134746/

Lạy Chúa!
Có những thứ con không nhìn thấy được ở những phần khác trong thế giới này ngoài nơi con sống. Nhưng Ngài nhìn thấy và biết trước tương lai. Có những phần tội lỗi hay mầm mống tội lỗi trong con mà con không thể biết được. Nhưng Ngài nhìn thấu đến chúng.
Còn vài ngày nữa là tròn 2 năm ly hôn – một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của con, Chúa vẫn hiện hữu bên con. Con đã rất đau buồn và hối tiếc, căm giận & uất hận, trách móc và thứ tha. Con đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tình cảm và tâm lý. Chúa vẫn bên con. Con đã từng đặt ra nhiều câu hỏi cho quá khứ, cho hiện tại, cho tương lai và con vẫn chưa có câu giải đáp. Chúa vẫn bên con.
Ngày hôm nay con hiểu rằng, mọi việc vẫn luôn nằm trong sự tể trị của Ngài. Nếu Ngài cho phép xảy ra, ắt nó là điều tốt lành dành cho con dẫu tại thời điểm đó có thể điều đó là tuyệt vọng hay tổn thương đối với con theo cái nhìn của con. Cảm tạ Chúa, ngày hôm nay con vỡ ra điều này. Ngài thật tốt thay! Ngài thật tốt thay, tốt thay cho con!





반성 – 봄

2 02 2015

반성 là tự kiểm điểm, tự xét lại chính mình cho những hành động/lời nói đã qua của mình trong một khoảng thời gian tự cho trước.
봄 được xem là mùa đầu tiên trong năm, cũng là mùa của sự bắt đầu. Mùa xuân còn mang ý nghĩa sự sống mới được hồi sinh.

Tôi đã kiểm điểm lại hành động, lời nói của mình bao nhiêu lần? trong khoảng thời gian nào? với ai? từ những việc làm hay sự kiện nào?
Tôi không chắc mình là một người tốt, tôi mang những tính cách của riêng mình. Tôi có rất nhiều điều cần sửa nhưng cụ thể là những điều gì tôi cũng chưa hình dung được hết. Có thể tôi phải viết ra 1 danh sách cho mình và tập rèn thay đổi từng chút một. Có một điều khiến tôi thực sự không hài lòng và có khi còn ở mức phiền toái đó là vấn đề tình cảm của tôi. Tôi không thích phải bị tổn thương thêm lần nào nữa, càng không thích đi trên vết xe đổ năm nào. Tôi muốn mình phải sống khác đi và mới hơn ngày hôm qua. Nhưng có vẻ như tôi chưa đủ khôn ngoan để lái chiếc xe của mình ra khỏi vết đổ đó. Đôi khi tôi thấy thật hối hận và tôi muốn thay đổi. Quyết tâm là điều tôi cần có trước nhất. Quyết tâm để thay đổi, quyết tâm để đứng vững trong suy nghĩ và tình cảm, trong lời nói và hành động. Tôi cảm thấy những gì đã qua là một sự ám ảnh lớn. Và tôi cũng có nhiều rào cản từ thói quen, từ tính cách khiến tôi chưa thể mở lòng ra được để sống với chính mình. Tôi cũng chẳng biết ai mới là người phù hợp với mình. Nhưng tôi luôn đặt lòng tin vào Chúa.
Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống khác hơn, tôi cần quyết tâm cho điều đó. Tôi cần phải làm ngay. Tôi không thể trì hoãn và tôi tin tôi sẽ làm tốt khi tôi cố gắng hết mình.
“Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. 5It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 7It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 8Love never fails”
Tôi sẽ chờ đợi người nam mang những tiêu chuẩn này cho mình. Đó mới là người nam dành cho tôi. Tôi tin chắc như vậy!





Kí ức và những nổi ám ảnh

30 09 2014

DSC_9745

Kể từ khi chúng ta có nhận thức và có thể lưu giữ được những sự việc xung quanh chúng ta vào trong bộ nhớ bé nhỏ của mình thì cũng có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu sản xuất ra những kí ức. Tùy theo số lượng biến cố và tính cách hay khả năng ghi nhớ của một người mà kí ức nhiều hay ít, vui hay buồn, trừu tượng hay hiển minh.
Kí ức cũng có thể bị mất đi theo thời gian khi tuổi tác người ta ngày càng tăng, người ta không còn dễ dàng nhớ được thật rõ những gì đã qua ở một thì quá khứ xa xôi nào đó. Nhưng kí ức cũng dễ bị phai nhạt khi người ta cố gắng xóa đi một phần nào đó trong trí nhớ. Dù chủ động hay bị động, kí ức là điều có thực và nó thường liên quan đến những sự vật, sự việc trong quá khứ.
Chúng ta sống với hiện tại nhưng chúng ta hay để lòng mình trôi dạt về quá khứ mà chúng ta đã từng bước qua. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một người khó buông bỏ được quá khứ của mình. Thỉnh thoảng tôi thấy nó hiển hiện rõ ràng tường tận như thực tại vậy.
Hôm qua cũng là một ngày trong số những ngày kí ức sống động trở lại. Nằm bên trong căn phòng bé nhỏ của mình, tôi nghe những lời cãi vả của một đôi nam nữ đang chung sống phía bên ngoài hành lang. Họ là những người tôi quen biết, tôi cũng biết đôi điều về tính cách và giờ giấc sinh hoạt của họ. Thỉnh thoảng tôi còn thấy ngưỡng mộ khi 2 người có sự gắn bó đến như vậy. Thế nhưng những gì xảy ra giữa họ trong đêm hôm qua đã khiến tôi sợ hãi. Chợt rùng mình thở dài, cố tập trung vào quyển sách đang đọc dở trên tay nhưng tai tôi vẫn không thể không nghe thấy những gì họ nói.
Rồi tôi nhớ lại những ngày tôi đã từng giống họ, giống đến mức kinh ngạc. Nếu bây giờ tôi cười nhạo họ thì có lẽ năm đó cũng không ít người đã cười nhạo tôi. Nếu bây giờ tôi thấy ghê sợ gã đàn ông kia thì có lẽ năm đó cũng lắm người thấy ghê sợ tôi. Tôi ngồi bên trong và nghe rõ mồn một từng thanh âm của cuộc cãi vả. Tôi hiểu đầy đủ ý nghĩa trong từng âm sắc bởi vì chỉ có tôi ở khu nhà đó có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Vì chúng tôi đến cùng một đất nước, cùng chung một dân tộc.
Bụng tôi sôi sùng sục,bao tử tôi như nhảy lên nấc quãng và trái tim tôi co bóp từng hồi. Tôi đã từng là một người đáng sợ như thế sao? Và tôi cũng đã làm tan nát cả một gia đình từng hạnh phúc như thế sao? Dẫu bây giờ mọi thứ đã là quá khứ nhưng tôi vẫn ước gì mình chưa từng cư xử như thế.
Tôi vẫn hướng về phía trước với trái tim biết yêu thương. Tôi cúi đầu xuống yên lặng trước Chúa là Đấng tôi tin để phục dưới chân Ngài và học làm môn đồ Ngài. Qúa khứ rồi sẽ phai dẩn theo năm tháng, tôi phải nắm bắt từng khoảnh khắc của hiện tại và sống hết mình trong đó. Bởi cuộc đời này chỉ là một cuộc dạo chơi!





”MARRIAGE ADVICE I WISH I WOULD HAVE HAD”

28 03 2014

http://www.oddcrunch.com/divorced-man-words/0





ANH KHÔNG BIẾT

28 03 2014

Image

 

ANH KHÔNG BIẾT là câu nói cuối cùng trong cuộc nói chuyện giữa tôi và anh. Đó cũng là câu trả lời cuối cùng tôi không muốn nghe nữa. Và đó cũng là câu nói kết thúc cho mối quan hệ của chúng tôi. Đơn giản vì tôi không còn muốn tiếp tục với một mối tình không chắc nó đang là của mình. Tôi cảm giác rằng tôi đang ở trong một ngõ cụt, không có một con đường đi nào thêm nữa cho chúng tôi. Anh 23 tuổi còn tôi 31 tuổi, chênh lệch 8 năm làm chúng tôi khó cảm thông và chia sẻ hay thấu hiểu trọn vẹn hoàn toàn. Chúng tôi từng ngỡ rằng chúng tôi thật lòng yêu quý nhau và cần có nhau. Nhưng câu trả lời của anh đã đóng lại những gì còn sót lại trong 1 chiếc hộp có tên gọi trái tim. 

Có bao giờ bạn yêu một ai đó nhưng bạn không chắc bạn có muốn ở bên cạnh người đó hay không? Có bao giờ bạn bước vào một mối quan hệ mà bạn không chắc bạn có cảm xúc hay không? Và có thể nào bạn sẽ đi được với ai đó dài lâu mà bạn không rõ bạn có thật sự yêu họ hay không? Đừng nên như vậy, đừng nên bước vào cuộc đời ai đó bằng với tấm bảng “yêu thương” trên tay rồi can thiệp vào mọi hoạt động, muốn biết mọi suy nghĩ và muốn xoay chuyển người ấy theo ý mình mà bạn còn chưa rõ trong trái tim bạn thật sự có điều bạn đang cầm trên tay hay không. Hãy bước vào cuộc đời ai đó và cho đi mọi thứ khi bạn thật sự yêu. Bạn đừng nói dùng tình yêu để ích kỷ, ngụy biện hoặc đòi hỏi. Cũng đừng đón nhận tình yêu ai đó rồi không biết gìn giữ hoặc trân trọng.

Hãy yêu khi bạn thực sự muốn yêu. Và đã yêu hãy biết trân trọng và nuôi dưỡng. Đừng biến tình yêu trở thành sự thù hận bởi tình yêu đẹp hơn điều đó nhiều. Đừng ích kỷ khi chỉ nghĩ đến những kế hoạch, những ước muốn của bạn mà quên mất cuộc đời của người bạn yêu thương. Hãy cho đi khi thì bạn mới được nhận lại. Người ta giàu có không phải ở những thứ người ta có được mà là ở những điều người ta biết cho đi. Và yêu thương là cho đi chứ không phải trông chờ được nhận lại. Hãy yêu thương khi bạn thực sự có điều này. 

(viết vào 1 ngày chúng ta không còn liên lạc nữa, chúng ta đồng ý dừng lại mối quan hệ mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta có thể đi đến cùng. Chúng ta dừng lại để cho mình một khoảng lặng, ngồi xuống nghỉ ngơi và làm đầy trái tim mình để đứng lên và đi tiếp. Cuộc đời chưa phải là hết khi chúng ta không còn nhau..)





A perfect brightness of hope

27 03 2014

Vivian Greene said, “Life isn’t about waiting for the storm to pass; it’s about learning to dance in the rain.

http://familyshare.com/a-perfect-brightness-of-hope





2.1.2014

2 01 2014

1.1.2014 là một ngày khó quên và cũng là 1 ngày mở màn đáng tiếc cho năm 2014 của mình. Dù mình không tin dị đoan hay mê tín nhưng rõ ràng mình không thích ngày hôm qua chút nào. Mình dự tính sẽ có một buổi tối ấm áp bên người ta và đón chào năm mới ngoài đường phố, kết thúc là một đêm lãng mạn, yên tĩnh giữa hai người. 

Ấy vậy mà người ta làm hỏng hết mọi thứ. Người ta nói với mình những câu nói tàn nhẫn, cay độc nhất từ trước đến giờ. Và mình cũng nhận ra trái tim mình đau nhói không phải vì tình cảm, vì sự thất vọng mà vì những kí ức cũ, những cảm xúc rõ ràng đến mức phũ phàng. Chẳng hiểu cuộc đời phải như thế nào mới là hạnh phúc, sống như thế nào mới là tốt và phải làm gì mới là đúng. Mình chỉ muốn im lặng sống cuộc sống của mình. Không biết vì sao mình cảm thấy sống một mình thú vị và dễ chịu hơn rất nhiều. Mình không tìm thấy người hiểu mình hoặc yêu thương mình đủ nhiều để mình muốn gắn bó. Mình cũng không còn tự tin để sống cạnh ai đó, yêu thương và đem lại hạnh phúc cho họ. Mình không còn lòng tin vào một ai đó không phải là mình, không phải là gia đình mình. 

Người đàn ông trẻ tuổi ngày hôm nay cũng vậy. Tuổi đời, tri thức, kinh nghiệm và sự trưởng thành còn thiếu đã làm mình không hạnh phúc. Mọi thứ chỉ là sự gắng gượng, cố gắng của cả hai mà thôi. Không có một tương lai hay một điểm kết cho cả hai đã làm mình không còn muốn chú tâm vào mối quan hệ này nữa. Mình nghĩ rằng mình đã sai ngay từ đầu. Mình cảm thấy có chút hối tiếc vì mình đã thân thiết, đi quá xa thay vì mình phải làm khác hơn. Mình không phải là người hoàn hảo. Chính vì cái sự không hoàn hảo đó mà mình mới cần cố gắng và cần ai đó chấp nhận cái không hoàn hảo ấy. 

Yêu ai đó vì điểm tốt, vì cái đẹp là điều quá dễ dàng. Yêu cả những cái xấu và đủ can đảm để bước qua mọi trở ngại, mọi khó khăn mới là tình yêu chân thật. Mình thật sự không còn lòng tin, không còn gì dành cho người này nữa. Bởi vì người đó cũng chưa từng muốn đi cùng mình hay yêu thương mình thật lòng. Người ta cũng chỉ yêu chính bản thân người ta mà thôi. Mình muốn dừng lại, mình muốn sống cuộc sống tự tại và tìm ra ý muốn, mục đích cho cuộc sống của mình. 

Mình không thể sống như thế này mãi được.