Kí ức và những nổi ám ảnh

30 09 2014

DSC_9745

Kể từ khi chúng ta có nhận thức và có thể lưu giữ được những sự việc xung quanh chúng ta vào trong bộ nhớ bé nhỏ của mình thì cũng có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu sản xuất ra những kí ức. Tùy theo số lượng biến cố và tính cách hay khả năng ghi nhớ của một người mà kí ức nhiều hay ít, vui hay buồn, trừu tượng hay hiển minh.
Kí ức cũng có thể bị mất đi theo thời gian khi tuổi tác người ta ngày càng tăng, người ta không còn dễ dàng nhớ được thật rõ những gì đã qua ở một thì quá khứ xa xôi nào đó. Nhưng kí ức cũng dễ bị phai nhạt khi người ta cố gắng xóa đi một phần nào đó trong trí nhớ. Dù chủ động hay bị động, kí ức là điều có thực và nó thường liên quan đến những sự vật, sự việc trong quá khứ.
Chúng ta sống với hiện tại nhưng chúng ta hay để lòng mình trôi dạt về quá khứ mà chúng ta đã từng bước qua. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một người khó buông bỏ được quá khứ của mình. Thỉnh thoảng tôi thấy nó hiển hiện rõ ràng tường tận như thực tại vậy.
Hôm qua cũng là một ngày trong số những ngày kí ức sống động trở lại. Nằm bên trong căn phòng bé nhỏ của mình, tôi nghe những lời cãi vả của một đôi nam nữ đang chung sống phía bên ngoài hành lang. Họ là những người tôi quen biết, tôi cũng biết đôi điều về tính cách và giờ giấc sinh hoạt của họ. Thỉnh thoảng tôi còn thấy ngưỡng mộ khi 2 người có sự gắn bó đến như vậy. Thế nhưng những gì xảy ra giữa họ trong đêm hôm qua đã khiến tôi sợ hãi. Chợt rùng mình thở dài, cố tập trung vào quyển sách đang đọc dở trên tay nhưng tai tôi vẫn không thể không nghe thấy những gì họ nói.
Rồi tôi nhớ lại những ngày tôi đã từng giống họ, giống đến mức kinh ngạc. Nếu bây giờ tôi cười nhạo họ thì có lẽ năm đó cũng không ít người đã cười nhạo tôi. Nếu bây giờ tôi thấy ghê sợ gã đàn ông kia thì có lẽ năm đó cũng lắm người thấy ghê sợ tôi. Tôi ngồi bên trong và nghe rõ mồn một từng thanh âm của cuộc cãi vả. Tôi hiểu đầy đủ ý nghĩa trong từng âm sắc bởi vì chỉ có tôi ở khu nhà đó có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Vì chúng tôi đến cùng một đất nước, cùng chung một dân tộc.
Bụng tôi sôi sùng sục,bao tử tôi như nhảy lên nấc quãng và trái tim tôi co bóp từng hồi. Tôi đã từng là một người đáng sợ như thế sao? Và tôi cũng đã làm tan nát cả một gia đình từng hạnh phúc như thế sao? Dẫu bây giờ mọi thứ đã là quá khứ nhưng tôi vẫn ước gì mình chưa từng cư xử như thế.
Tôi vẫn hướng về phía trước với trái tim biết yêu thương. Tôi cúi đầu xuống yên lặng trước Chúa là Đấng tôi tin để phục dưới chân Ngài và học làm môn đồ Ngài. Qúa khứ rồi sẽ phai dẩn theo năm tháng, tôi phải nắm bắt từng khoảnh khắc của hiện tại và sống hết mình trong đó. Bởi cuộc đời này chỉ là một cuộc dạo chơi!


Actions

Information

Leave a comment